Chu Tuấn Dương không hề nghi ngờ lời của Tiểu Thảo.
Có lúc tiểu nha đầu rất thần bí, không ngờ ngay cả huyền học và tà thuật nàng cũng có thể phân biệt, trên đời này còn có chuyện nàng không biết và không thể không?Thấy chân mày nàng cau chặt, biết nàng đang lo lắng thay cho mình, trái tim trở nên vô cùng mềm mại, hắn sờ đầu tiểu nha đầu một cái, cười nói: “Biết nguyên nhân của chuyện này, vậy thì dễ xử lý rồi! Sau này thấy Ngô Quân Linh ta sẽ đi đường vòng, cách thật xa, thì sẽ không bị ảnh hưởng nữa đúng không?”Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, có thể triệt để khử đi cái tai họa ngầm này không?”“Nha đầu, nàng là đang nói chuyện với ta à? Triệt để khử đi tai họa ngầm? Sao mà có cách triệt để nào chứ? Lặng lẽ xử người ta à?” Chu Tuấn Dương còn có tâm trạng nói đùa.
Chưa nói đến Ngô Quân Linh là biểu muội có quan hệ huyết thống với hắn, chỉ nói đến nàng ta là tiểu thư của mệnh quan triều đình, chết trong tay hắn cũng rất phiền phức.
Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt với hắn.Thật ra câu nói kia là nàng nói với Tiểu Bổ Thiên Thạch.
Một tà thuật nho nhỏ hoàn toàn chẳng là gì với Tiểu Bổ Thiên Thạch đã khôi phục gần một nửa linh lực, chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ chỗ nó, Tiểu Thảo cũng yên tâm hơn.
Tiếp theo, chỉ cần nàng tìm được cơ hội tiếp xúc với Ngô Quân Linh một chút, là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589883/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.