"Đừng nói lung tung! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Ninh Đông Lan có thiện cảm với ta? Đối với ai y cũng mang dáng vẻ ôn hòa có được không hả? Ngươi là Hoàng thượng, không cần bày ra dáng vẻ bà tám, khó coi chết đi được!” Dư Tiểu Thảo không muốn tiếp tục đề tài này nữa, lỡ như Chu Tuấn Dương nghe được, làm đổ bình dấm chua như hắn vốn không phải chuyện có thể đùa được.Từ khi sống lại đến nay, đây là lần đầu hắn phải nghe những lời không khách khí như thế, Chu Quân Phàm chỉ chỉ nàng, hừ hừ, nói: “Dám nói trẫm là bà tám, còn khó coi chết đi được? Ngươi cái nha đầu này, có biết chữ "chết" viết như thế nào hay không?”“Không biết, đời này ta thất học, chưa được đi học bao giờ!” Dư Tiểu Thảo thấy đối phương không có ý tức giận thì thè lưỡi về phía hắn ta, nghịch ngợm làm mặt quỷ.“Muốn trẫm dạy ngươi một chút hay không?” Chu Quân Phàm lộ ra dáng vẻ thâm độc.Dư Tiểu Thảo chớp chớp đôi mắt vô tội, mỉm cười bày ra vẻ mặt lấy lòng: “Hoàng thượng ngài bận trăm công ngàn việc, cũng không dám phiền ngài đại giá.
Hơn nữa, chữ này vốn không may mắn, không bằng dạy chút chữ tốt lành, tỷ như "ngự ban " này, "phong thưởng " này, "thăng quan tiến chức" các loại này!”“Đẹp cái đầu ngươi!” Chu Quân Phàm nghiêng nghiêng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đề tài vừa rồi, “Ngươi đọc tiểu thuyết Thanh Xuyên nhiều như vậy, chẳng lẽ đối với bãi săn mùa thu Mộc Lan không có chút hiếu kỳ sao?”“Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589887/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.