Khi hai thị vệ của Đại hoàng tử tìm thấy cậu nhóc, đưa cậu nhóc đến nơi an toàn rồi men theo giọng nói đuổi theo thì phát hiện Dư đại nhân gầy yếu đang cầm một con dao đứng bên cạnh xác con hổ đã chết hẳn, đắn do nên làm thế nào để có thể lột nguyên da của nó!Hai thị vệ trợn to mắt, con ngươi sắp rơi xuống đất đến nơi.
Dư Tiểu Thảo xấu hổ cười cười nói: “Đừng hiểu nhầm, con hổ này bị Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cắn chết, ta nghĩ nó cũng chẳng có mấy lạng thịt nên muốn lột da mang về thôi.”Sự việc khi nãy hai thị vệ cũng nghe Đại hoàng tử kể vắn tắt.
Một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi có thể dũng cảm dẫn dụ mãnh hổ cứu Đại hoàng tử, hơn nữa còn có thể bình yên vô sự chạy thoát khỏi móng vuốt của nó, lại còn bình tĩnh cầm dao muốn lột da nó đã đáng nể lắm rồi! Nếu là những tiểu cô nương khác e rằng đã sớm hét lên ngất xỉu, cái gì cũng không giúp được lại còn kéo chân sau.Tiểu Thảo vốn cảm thấy, con hổ này có gầy hơn nữa nàng cũng không thể vác về được nên muốn lột da nó mang về, bây giờ có hai nhân công miễn phí, bọn họ bằng lòng vác về thì cứ vác thôi! Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫn luôn bảo vệ bên cạnh nàng, thấy nàng có người bảo vệ thì lập tức nhảy vào trong rừng rậm.
Thú săn chúng nó săn được vẫn còn để tại chỗ chưa mang về nữa.“Hu hu hu… Dư đại nhân, không ngờ rằng ta vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589893/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.