Các cô nương bơi và lặn xuống nước, tất nhiên phải chọn một nơi bí mật, xung quanh còn ba bước một chốt năm bước một trạm canh gác được sắp xếp rất nhiều người bảo vệ.
Dẫu sao mọi người cũng đã là đại cô nương, sau khi mặc áo chống nước thì thân thể lả lướt vẫn có thể bị lộ ra ba phần.Phiến đá ngầm bên cạnh vách núi trước kia Dư Tiểu Thảo đi biển bắt hải sản là nơi bí ẩn nhất.
Mỗi lần đi bắt hải sản, nàng đều lựa chọn xuống biển ở nơi này.
Tiểu Thảo mặc một bộ đồ chống nước màu đen bằng da cá mập, nhảy xuống biển từ trên mỏm đá ngầm giống hệt như một con cá heo nhỏ linh hoạt.Cá heo nhỏ? Nhóm khuê tú đang đứng trên mỏm đá ngầm tựa như nhớ tới gì đó, Vu Uyển Tình càng thêm bừng bừng hứng thú hỏi: “Dư tỷ tỷ, hôm nay, người bạn cá heo nhỏ của tỷ có thể tới hay không? Ta còn chưa từng thấy cá heo trông như thế nào nữa!”Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ muốn tìm hiểu về con cá heo nhỏ tràn ngập linh tính kia.
Dư Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không làm mọi người thất vọng, nàng quay về phía đại dương sâu thẳm, lớn tiếng gọi một câu: “Tiểu Bố…”Vu Uyển Tình nhìn ra phía mặt biển xa xa, trong mắt tràn ngập chờ mong và vui sướng, thỉnh thoảng hỏi thêm một câu: “Dư tỷ tỷ, biển lớn như vậy, cá heo nhỏ có thể nghe thấy giọng tỷ sao? Cá heo nhỏ có lớn hay không, có thể chở người bơi lội ở trong biển không? Đáy biển trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589921/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.