Tiểu Bổ Thiên Thạch lại lấy ra một hạt ngọc trai màu đen, móng vuốt mèo nhỏ đưa ngọc trai đến trước mặt nàng.
Thấy nàng đang ghé mặt muốn tìm hiểu thì nhắc nhở: “Hình như chúng ta đi đến kết giới của Long cung rồi.”“Kết giới? Không phải thứ này chỉ xuất hiện trong truyện tiên hiệp sao?” Dư Tiểu Thảo thuận tay nhận lấy ngọc trai đen, nhét vào trong túi, kinh ngạc hỏi.“Vậy ngươi cảm thấy có phải bản thần thạch cũng nên xuất hiện ở trong chuyện thần thoại xưa mà không nên xuất hiện bên cạnh ngươi?” Tiểu Bổ Thiên Thạch trợn trắng mắt, nó liếc mắt cũng sắp không còn lòng đen rồi.Dư Tiểu Thảo sờ gáy cười ha ha nói: “Hình như thế thật! Chuyện linh hồn chuyển kiếp cũng là chuyện khoa học không thể giải thích được.”“Khoa học? Hừ!” Tiểu Bổ Thiên Thạch khịt mũi coi thường, khoa học chỉ là do loài người quá nhàm chán nên nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn trong đầu mà thôi.
Gì mà thuyết vô thần, đúng là rắm… chó! Khụ khụ.
Được rồi, đó là thứ loài người nghĩ, không liên quan gì đến nó, không thể nói bậy bạ, tránh phá hỏng hòa khí đôi bên.
Ăn nói phải cẩn thận, cẩn thận!Ở trong mắt Tiểu Bổ Thiên Thạch, mỗi một không gian độc lập, cũng là vị trí mà tiểu thuyết nhắc đến có có tam giới Nhân Thần Ma.
Không gian này cấp bậc quá thấp, chắc là do ban đầu Linh Tổ nương nương tiện tay tạo ra.
Linh khí ở nhân giới quá thấp nên người tu chân đã ít lại càng ít hơn.
Từ sau lần nó gặp Lôi công Điện mẫu, mấy kẻ xưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589929/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.