Nhìn thấy cơm gạo tẻ bích, Dư Tiểu Thảo đột nhiên nổi hứng muốn làm cơm nắm.
Bên trong nắm cơm bỏ thịt khô, dưa chua giòn, chân giò hun khói còn có một ít quả hạch, nhai vào trong miệng hương vị đặc biệt phong phú.
Tô Nhiên lần đầu tiên được ăn như vậy, không cẩn thận ăn tới no căng, phải ra gần đó thong thả đi dạo mấy bước đầy ưu nhã cho tiêu thực.Chu Tuấn Dương cũng cảm thấy cách ăn này khá mới mẻ độc đáo lại thơm ngon.
Sau này khi hành quân đánh giặc, có thể mang thêm một loại lương khô, đó chính là cơm nắm đã được đóng gói; có thức ăn lại có cơm, chỉ cần hâm nóng lại chút là có thể lấp đầy bụng, hương vị cũng không tệ lắm!Bọn họ lại đi thêm một ngày, mới đến một thôn nhỏ dưới chân núi lớn mênh mông.
Nói nó nhỏ, đúng là không hề quá sự thật.
Thôn chỉ có bảy tám hộ gia đình, đều xuất thân thợ săn.
Bởi vì mùa đông hàng năm, thỉnh thoảng sẽ có mãnh thú xuống núi tập kích thôn cho nên, mỗi khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, người trong thôn đều sẽ di chuyển đến một thị trấn bên ngoài cách hơn trăm dặm.
Đến mùa xuân năm sau họ mới trở về thôn trồng trọt trên số đất cũng không quá nhiều.Mùa xuân là thời kỳ bách thú sinh sản, trong giới thợ săn có một quy định bất thành văn, chính là mùa xuân không săn, thả con non, những con vật nhỏ hay động vật tàn tật đều phải phóng sinh.
Mùa thu là mùa các thợ săn bận rộn nhất, thời tiết này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589955/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.