Xuân Hoa là người duy nhất không bị điểm danh, nhìn hai người bằng ánh mắt thương xót mà không giúp được gì, bước nhanh mấy bước đuổi kịp chủ tử, bảo vệ nàng thật cẩn thận.Những ngày tiếp theo, dù là Dư Tiểu Thảo hay Chu Tuấn Dương đều rất hài lòng với thu hoạch của bản thân.
Hòm thuốc của Dư Tiểu Thảo sắp bị chất đầy đến nơi, ngoài ít nhân sâm và linh chi có tuổi ra cũng hái được không ít dược liệu quý giá như thiên ma, sâm tây bá lợi á, long đởm, ngũ vị tử bắc, thạch nam...!Chỉ cần nàng nhìn trúng đều bị thu vào hòm thuốc của nàng.Hiện tại hòm thuốc đầy ắp đã do Xuân Thảo khiêng trên vai.
Cái hòm nặng như vậy bả vai gầy yếu của nàng vác không nổi.Chu Tuấn Dương vẫn đang giằng co với da lông động vật.
Nói đến da lông thì không thể không nhắc đến lông chồn.
Đông Bắc có tam bảo: Nhân sâm, lông chồn và cỏ cói.
Lông chồn được coi là một trong ba tam bảo của Đông Bắc, được gọi là “Vua trong các loại lông”.
Lông chồn thuộc về kiểu lông nhỏ, lông đẹp mà nhiều, mềm mại bền chắc, màu sắc tươi sáng.
Dùng nó may thành quần áo ung dung hoa quý, được rất nhiều phu nhân trong Kinh thành yêu thích.Nhưng mà dù là lông chồn tím, chồn hoa hay chồn nâu thì màu lông đều quá đậm, chỉ phù hợp với những phu nhân đã có tuổi.
Thiếu nữ như Tiểu Thảo mặc vào sẽ cảm giác già hơn rất nhiều.
Nhưng mà không sao hết! Chu Tuấn Dương phát hiện loài chồn trắng ở trong rừng, cả người trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589962/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.