Tô Nhiên không nhịn được nhếch khóe miệng, nhìn tiểu nha đầu đang ôm bụng cười ra nước mắt, ánh mắt nhìn nàng khá cưng chiều: “Cái đầu nhỏ của nha đầu ngươi suốt ngày nghĩ linh tinh gì đó? Đọc nhiều tiểu thuyết rồi phải không? Nếu để Dương Quận vương nghe thấy mấy lời này của ngươi hắn sẽ phản ứng thế nào?”Tiểu Thảo ôm bụng cười một lúc lâu mới ngồi thẳng dậy, ra vẻ hung dữ đe dọa Tô Nhiên và Xuân Hoa: “Hai người ai cũng không được nói mấy lời ta vừa nói cho Chu Tuấn Dương nghe.
Nếu không tối nay ta sẽ không nấu cơm cho hai người ăn! Không chỉ tối nay, còn có ngày mai… sau này trở về trại nuôi ngựa cũng đừng hòng ăn được cơm ta nấu nữa, biết chưa?”Nói xong còn huơ huơ nắm đấm ra trước mặt đe họa hai người.“Yên tâm, ta không phải người nuốt lời, nhất định không để lộ ra ngoài! Nhân phẩm bảo đảm!!” Tô Nhiên khẳng định với nàng.
Còn Xuân Hoa thì khác! Nếu nàng ta dám nhiều lời thì sẽ trả nàng ta về chỗ Chu Tuấn Dương! Dư Tiểu Thảo liếc mắt cảnh cáo nha hoàn của mình.Lần trước Xuân Hoa và Thu Thực suýt bị Dương Quận vương cho về chỗ ám vệ.
Nếu như không có tiểu thư cầu xin tha thứ, bọn họ bị đưa vào hình đường của vệ sở không biết có còn mạng trở về hay không.
Bọn họ rất cảm kích Tiểu Thảo, hơn nữa có Ngô Đồng ở bên cạnh nhắc nhở, bọn họ đã sớm thay đổi suy nghĩ, nhận rõ Tiểu Thảo mới là chủ nhân của bọn họ.Xuân Hoa biết, nếu như nàng ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589964/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.