Mèo vàng nhỏ dừng lại trước viên đá thô có kích thước bằng nắm đấm kia một lát, đưa mắt nhìn Tiểu Thảo, thấy nàng khom lưng cầm viên đá thô kia lên mới tiếp tục đi về phía trước.
Không mất bao nhiêu thời gian, nó đã chọn ra bốn năm viên đá thô mình nhìn trúng, có lớn có nhỏ, vẻ ngoài có nhẵn nhụi có thô ráp, không giống nhau.Lúc này đá thô nó chọn đều ở trong tay Chu Tuấn Dương.
Hắn không nỡ để tiểu nha đầu của mình bị mệt, nàng chọn một viên hắn bèn cầm lấy một viên, bây giờ trên tay đã sắp cầm không hết nữa.
Cũng may số đá thô Tiểu Bổ Thiên Thạch chọn không có cái quá lớn, hắn vẫn có thể cầm được.Cuối cùng, mèo vàng nhỏ đứng trước một viên đá thô đầy các lỗ nhỏ, trong đôi mắt vàng nhạt lóe lên ánh sáng vui vẻ.
Linh khí ở bên trong nồng đậm đến nó cảm thấy cả người thoải mái, có cảm giác muốn nằm mãi trên nó không muốn rời đi.Trương chưởng quỹ thấy ánh mắt Dư cô nương dừng trên viên đá thô kia, vội giới thiệu: “Đừng thấy bên ngoài viên đá thô này có nhiều lỗ nhỏ, nó thuộc loại ‘da rỗ nguyên sinh’, lỗ hổng bề ngoài viên đá thô này nhìn rất nhỏ, tỉ lệ mở ra ngọc tốt khá lớn.
Nếu người thích có thể bảo người lấy ra giúp người?”“Viên này quá lớn, lấy ra phiền phức lắm, không bằng mở ra ngay tại đây luôn đi?” Dưới gợi ý của Tiểu Bổ Thiên Thạch, Dư Tiểu Thảo vẽ vài đường trên đá thô, khiến sư phụ có kinh nghiệm vừa nghe lệnh đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589978/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.