“Đúng! Chúng ta không chỉ có thể mua bán ngọc bích, còn có thể làm phường cược đá ở xưởng lưu ly bên kia nữa! Đặt ngọc bích thô vận chuyển tới ở đó, để giá niêm yết cho mọi người chọn mua.
Giống như đánh bạc vậy, nếu giá của ngọc bích mở ra cao hơn giá của đá thô ban đầu thì thắng, ngược lại là thua! Phải biết rằng cả thần tiên cũng khó đoán ngọc, ngọc bích thô khai thác ra từ trong núi, có lớp đá thật dày bao xung quanh, rốt cuộc bên trong có ngọc hay không, có bao nhiêu, phẩm chất thế nào? Đều dựa vào may mắn hoặc kinh nghiệm…”Kiếp trước Tiểu Thảo từng xem một bộ phim về cược đá, có hiểu biết sơ sơ về cược đá, nói ra rõ ràng mạch lạc, thật ra cô ngay cả mặt ngoài của cược đá cũng không biết, nhưng cô có công cụ ăn gian là Tiểu Bổ Thiên Thạch mà! Nếu là kiếp trước, cô đi chơi một trận, nói không chừng có thể phát tài trong một đêm đó![Đáng tiếc khi đó ngươi bị ngốc, mang theo bản thần thạch bên người lâu như vậy vẫn không mở khóa nghi thức nhận chủ, đúng là ngốc muốn chết!] Tiểu Bổ Thiên Thạch không ngừng xỉa xói cô.“Ai biết một cục đá nhỏ màu sắc rực rỡ dáng vẻ không có gì nổi bật lại có giấu một tiểu tinh linh bên trong chứ.
Lúc trước ta là người theo thuyết vô thần, sao mà biết thế gian con nhiều thứ thần thần quỷ quỷ như vậy được!” Dư Tiểu Thảo thầm oán hận.
Lúc trước vô tình nhặt được hòn đá nhỏ này, sau đó dùng tơ hồng đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589980/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.