“Tiểu Thảo muội muội, nếu ta đoán không sai mấy loại bánh ngọt mới này được lấy từ “Dư Ký” của nhà muội nhỉ?” Hạ Uyển Ngưng thưởng thức món bánh tiramisu ngon miệng, ánh mắt híp lại cong cong như trăng lưỡi liềm, biểu cảm giống như mèo con ăn no được phơi nắng dưới ánh mặt trời, thoải mái không nói nên lời.Các khuê tú ở gần đó vừa thưởng thức bánh ngọt thơm ngon vừa dỏng tai nghe ngóng bên này nói chuyện.Dư Tiểu Thảo lại khá chung tình với món bánh xốp sô cô la nhân anh đào, nàng nuốt miếng bánh ngọt mềm nhũn đậm vị xuống, cái lưỡi hồng liếm sô cô la dính trên môi, cố ra vẻ thần bí nói: “Hạ tỷ tỷ, lần này tỷ đoán sai rồi!”“Sao bản cô nương có thể đoán sai chứ? Ngoài Dư Ký ra có nhà nào có thể làm ra bánh ngọt chính gốc như vậy? Trông cậy vào đám thợ làm bánh cổ hủ không chịu thay đổi của ‘Đạo Hương thôn’ sao? “Đạo Hương thôn” là nơi bán bánh ngọt Hạ Uyển Ngưng ưng ý nhất trước khi cửa hàng bánh ngọt Dư Ký khai trương.
Sau khi Dư Ký khai trương nàng ta lập tức thay lòng đổi dạ, trở thành người ủng hộ trung thành của Dư Ký.Viên Tuyết Diễm lại cầm một miếng sô cô la vẻ ngoài bình thường đưa vào miệng, trải nghiệm mùi vị đậm đà trên đầu lưỡi và trong miệng, trong đắng có ngọt khiến một người trước nay không quá hứng thú với ăn uống như nàng ấy chìm đắm trong trải nghiệm vị giác tuyệt vời này.Nghe thấy bạn thân nói vậy nàng ấy chỉ nhẹ nhàng nói: “Ý của muội ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589990/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.