N inh Đông Hoan vừa ăn như chết đói, vừa không nhịn được chép miệng khen ngợi: “Không ngờ rằng ở nơi rừng núi hoang vu này lại có người tài.
Một nữ đầu bếp nhà nông lại có thể nấu ra hương vị không kém nào “Trân Tu lâu.
Ngươi nói nếu ta mời nữ đầu bếp này về phủ Vinh Quốc công, sau này chẳng phải là ngày nào cũng có lộc ăn sao?”Dư Tiểu Thảo cũng chẳng thể nói mấy món này đều do nàng nấu được nhỉ? Vậy chẳng phải sẽ bị lộ sao? Nàng cũng không muốn tên ngốc này đòi người từ chỗ Ngô hương thân người ta nên vội nói: “Thật ra đồ ăn cũng bình thường mà thôi, vì ngươi quá đói nên mới cảm thấy nó ngon! Nói nó không kém gì đồ ăn Trân Tu lâu cũng quá khoa trương rồi!! Chuyện nữ đầu bếp tốt nhất ngươi đừng nói gì.
Tránh cho người ta oán thầm chúng ta xuất thân từ Kinh thành mà còn thiếu hiểu biết như vậy!”Sau khi ăn no căng bụng, Ninh Đông Hoan đi mấy vòng ở trong sân tiêu thực, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi anh trai Ninh Đông Lan của gã: “Nhị ca, chẳng lẽ huynh không cảm thấy số đồ ăn bình thường này còn ngon hơn cả đầu bếp ở phủ chúng ta nấu sao?”Ninh Đông Lan lén liếc nhìn Dư Tiểu Thảo, chậm rãi lắc đầu nói: “Không, nữ đầu bếp Ngô gia này tay nghề bình thường.
Có lẽ là như Quận vương nói, đi đường một ngày, lại còn cho ngựa ăn, đệ đói nên ăn cái gì cũng cảm thấy rất ngon.”“Không lẽ là do vị giác của ta có vấn đề? Không đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2590003/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.