G iống như ví dụ đội trưởng đội vận chuyển, trong đội vận chuyển chỗ nào cũng có.
Bởi vì trong đội vận chuyển có nhiều người xuất thân từ binh sĩ cho nên sau khi những tên cướp đường chịu mấy lần thiệt hại, đã nhớ thật kĩ hai chữ “Dư Ký”, cũng không dám trêu chọc đội vận chuyển mạnh mẽ này nữa.Dư gia có phương pháp bí truyền giúp giữ trái cây tươi ngon cho nên trong quá trình vận chuyển gần như không có hao tổn gì.
Lúc đi, bọn họ vận chuyển rau quả của vườn trái cây ở Kinh thành đi.
Khi trở về, lại mua một số đặc sản địa phương, và một số thương phẩm hàng ngon giá rẻ về tiêu thụ trong cửa hàng nhà mình.
Một đi một về, trừ hết các loại phí tổn của nhân viên đội vận chuyển đi, mỗi tháng còn thu vào tận mấy nghìn lượng bạc nữa.Tuy nói, lợi nhuận của đội vận chuyển so với những sản nghiệp khác của Tiểu Thảo chỉ có thể coi như chín trâu thêm một sợi lông.
Nhưng vừa có thể trợ giúp những thương bệnh binh khó khăn lại có thể có tiền thu vào, Dư Tiểu Thảo vẫn rất hài lòng.Đội trưởng đội vận chuyển cũng là một nhân tài, mắt nhìn rất độc đáo, thương phẩm mỗi lần hắn ta mang về đều rất đắt hàng, căn bản không lo bán.
Mùa thu đội vận chuyển sẽ vận chuyển các loại trái cây, sau khi bắt đầu mùa đông sẽ chuyển rau dưa lều lớn.
Rau dưa trái mùa càng khả quan hơn so với trái cây.Sau đầu xuân, doanh số bán ra của rau dưa Dư gia cũng không tồi.
Ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2590024/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.