Tiểu Thạch Đầu sờ cái trán bị cốc đỏ của mình, mấy lời vừa nãy đúng là không hay thật.
Nhị tỷ là ai chứ, người có năng lực nhất nhà, chẳng lẽ còn để mình chịu tủi thân? Cậu cười ha ha với Tiểu Thảo tiếp tục nói: “Tiền hoa hồng tỷ chia cho chúng ta mấy năm nay chúng ta đều mua đất mua nhà ở Kinh thành phủ Tân Vệ, cũng được coi là có tài sản rồi! Mấy sản nghiệp đó tỷ cứ thu lại đi, tránh để người khác nói chúng ta chiếm lợi của Húc vương.”Điều Tiểu Thạch Đầu khó chịu nhất là người bên ngoài nói Dư gia trèo cao, mà rõ ràng là tên Húc vương kia sống chết quấn lấy nhị tỷ mà cứ như bọn họ muốn bấu víu quan hệ với hắn vậy!Dư Tiểu Thảo gõ trán em trai mình, giả vờ tức giận nói: “Ta còn chưa gả ra ngoài đâu mà đã phai nhạt cảm tình rồi? Mấy sản nghiệp này đều là của ta, ta thích chia cho ai thì chia, cần gì quan tâm người khác nói gì? Nếu mấy sản nghiệp bề nổi này mọi người không nhận thì mấy trang tử, cửa hàng làm ăn tốt còn có nhà ở mà người ngoài không biết, để lại hết có được không?”Đến Kinh thành gần năm năm, quản lý nhiều chuyện làm ăn ngày ngày hốt bạc nhưng tiền dư trong tay Tiểu Thảo không hề giống như người ngoài tưởng tượng, xếp thành núi vàng núi bạc.
Chịu ảnh hưởng của vài ý tưởng đầu tư, tiền đến tay nàng đều bị nàng đổi thành trang viên, cửa hàng và nhà ở.Trong Kinh thành dù là Quan nha hay người môi giới đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2590032/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.