Sau khi Chu Tuấn Nhã thành thân với Lư t tỉ Niệm Hoa, một người tỉ mỉ dịu dàng, một người hào phóng thẳng thắn, Lư Niệm Hoa rất yêu thương người vợ khó khăn lắm mới cưới về được này, cuộc sống của hai người rất hạnh phúc.
Hai nhà cách nhau khá gần, Chu Tuấn Nhã rất hay về nhà mẹ đẻ một chuyến, trò chuyện với mẫu phi, giúp quản lý nhà cửa, tình cảm của hai mẹ con còn tốt hơn trước khi xuất giá.Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn.
Năm đó, Lư Thường Phong cáo lão hồi hương, Chu Tuấn Nhã cũng đi theo đến vùng Lưỡng Quảng.
Nghìn dặm xa xôi, mười năm trôi qua cũng chỉ trở về được hai lần.
Trong lòng Tĩnh vương phi hơi hối tiếc, vô cùng hối hận vì gả con gái cho thằng nhóc họ Lư kia, hại hai mẹ con trời Nam đất Bắc.
Lúc trước đáng lẽ nên chọn một người trong Kinh thành cho con gái mới phải!Haiz! Con gái gả đi xa, lão Nhị thường ở ngoài biên quan, sau khi lão Tam thành thân lại muốn chia phủ ra ngoài.
Tĩnh vương phủ rộng lớn chợt trở nên lạnh lẽo trống vắng.
Lão Đại cũng thế, thành thân nhiều năm như vậy, sau khi Thế tử phi sinh đại tôn tử thì không mang thai nữa.
Tĩnh vương phi tính toán có nên bàn bạc với vợ của lão Đại một chút, mời Tiểu Thảo tới điều dưỡng thân thể cho con bé, sinh thêm mấy đứa cháu để thêm sức sống cho phủ Tĩnh vương.“Được rồi! Đừng lo nghĩ không đâu, con cháu tự có phúc của con cháu, không phải có bản vương ở bên cạnh nàng rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2590035/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.