Đang lúc xuất thần, đột nhiên có một cái hộp tinh xảo xuất hiện trước mặt cậu bé, kẹo đỏ đỏ vàng vàng bên trong bay ra hương thơm ngọt ngào nồng đậm.
Vừa ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười trong sáng không chút tạp chất của mợ ba lộ vẻ vô cùng chói mắt: “Nếm thử đi, kẹo mềm trái cây dì tự tay làm đấy.
Màu đỏ là vị dâu tây, màu vàng là vị quýt, màu hồng là vị đào, màu xanh lá là vị táo...!Cháu thích loại nào?”Lư Gia Thùy nhận lấy hộp kẹo, cười lễ phép với mợ ba: “Đa tạ mợ ba!” Sau đó lại tịch thu hết tất cả hộp kẹo trong tay các đệ đệ, giao cho gã sai vặt ở phía sau.“Á?...!Đại ca.” Lư Gia Du vừa định lấy một viên kẹo mềm màu hồng, hộp trong tay lại không thấy đâu nữa, nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên, lại phát hiện bị đại ca lấy đi rồi, lập tức khôi phục lại dáng vẻ đáng thương, mềm mại gọi một tiếng.“Chẳng lẽ gia giáo của Lư gia bảo các đệ ngăn mợ ba ở ngoại viện đòi kẹo ăn sao? Mục đích mẹ và bà ngoại bảo chúng ta ra ngoài, các đệ đều quên hết rồi ư?” Giọng nói của Lư Gia Thụy tràn đầy nghiêm khắc.Bốn củ cải nhỏ trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ đại ca xụ mặt xuống.
Nghe thế thì đưa mắt nhìn nhau, đều ra vẻ biết lỗi cúi đầu.
Chỉ có Lư Gia Bội nhỏ nhất nằm trong lòng Tiểu Thảo, ôm cổ nàng, ngoan ngoãn nói: “Mẹ bảo bọn cháu đến đón mợ ba...!Mợ ba, Bội Nhi ngoan lắm, không làm ầm ĩ, có phải có thể ăn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2590037/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.