"M ợ ba! Mẹ nói, bắt đầu từ hôm nay, mợ đã là mợ ba thật sự của con rồi!” Lư Gia Bội cố gắng bò lên giường cưới, ôm lấy cổ Tiểu Thảo, làm nũng trên người nàng, thân mật mặt dáng mặt với nàng.Chu Tuấn Nhã hơi ghen tị, từ sau khi con trai út biết đi, mỗi ngày cứ như khỉ con, là một đứa nhóc lém lỉnh, đã rất lâu không thân mật với nàng ấy như thế rồi.
Không nhịn được cảm thán nhân duyên của Tiểu Thảo với trẻ con, hình như mấy đứa con trai đều rất thích cô em dâu này.“Tứ ca nói, sau khi mợ gả cho cậu ba, chúng con nhớ mợ thì có thể đến đây làm khách, mợ sẽ làm món ngon cho chúng con!” Lư Gia Bội nhìn thoáng qua bánh ngọt kiểu Trung Quốc trên bàn, sau đó dời mắt đi.
Tuy bánh ngọt của nhà cậu ba cũng ngon, nhưng ăn ngon nhất vẫn là bánh nướng nhỏ và bánh trứng mợ ba tự tay làm.
Mợ ba còn nói mình biết làm pudding.
Pudding là cái gì? Trông như thế nào? Ăn có ngon không?Lư Gia Du cảm thấy sốt ruột vì trí thông minh của em trai, không phải từng dặn dò thằng nhóc chỉ nói nhớ mợ, không được nhắc tới chuyện ăn à? Sao thằng nhóc này lại nói ra rồi?”Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua vẻ mặt vừa tức vừa vội của Lư Gia Du, nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lư Gia Bội, cười nói: “Là nhớ mợ, hay là nhớ bánh ngọt mợ làm vậy?"“Đều nhớ! Nhớ mùi thơm thơm trên người mợ ba, mùi còn thơm hơn cả kẹo và bánh ngọt nữa!” Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2590043/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.