702: Dụ Hổ Rời Núi
Chu Tuấn Dương cảm thấy không thể để nàng chìm sâu vào trong chuyện này được, phải làm gì đó dời đi lực chú ý của nàng."Gia, giờ còn là ban ngày, chàng..." Dư Tiểu T Thảo ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.Ở mặt kia hai người khá là hợp nhau, bản thân Tiểu Thảo lại không phải người cổ đại, sẽ không giống vài người lên giường chỉ nằm đơ như khúc gỗ, nàng sẽ phối hợp với đối phương, đồng thời khiến bản thân cảm thấy thoải mái.Mà Chu Tuấn Dương cũng không phải chỉ để ý mỗi cảm giác của hắn mà từ việc quan sát qua biểu cảm và giọng của vợ mình, hắn có thể đạt được càng nhiều kh0ái cảm hơn.
Hơn nữa vợ hắn da trắng noãn mềm mịn, lúc đ ộng tình tròng mắt hơi ướt, gò má đỏ bừng, tiếng kêu hút hồn...!đều rung động tận sâu trong lòng hắn.Nếu không phải ngày thường nàng quá bận rộn, hơn nữa bên cạnh còn có tên đáng ghét nào đó lượn lờ, Chu Tuấn Dương lúc nào cũng muốn trói nàng trên đầu giường, mỗi ngày đại chiến ba trăm hiệp.Cuộc vui qua đi, Tiểu Thảo mệt mỏi nằm trên người hắn, lười biếng nằm trên bộ ng ực lấm tấm mồ hôi của hắn, lười biếng không muốn nhúc nhích.
Thể lực của hắn quá tốt, có đôi khi mang lại cảm giác vừa đau đớn vừa vui vẻ.“Chờ thu hoạch vụ Thu xong, chúng ta về Kinh thành đi?” Từ tháng Ba đến bây giờ đã được nửa năm.
Nửa năm này thời gian nàng ở ruộng thí nghiệm của Kim Lăng chỉ đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2590064/chuong-702-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.