Vốn dĩ vẫn còn một chiếc hộp nhỏ chứa đầy đồ đạc của mình định đưa cho Lý Kỳ Thù nhưng Lữ Yên Hàn cảm thấy vào lúc này nên làm những chuyện khác thì hơn.
Pháo hoa đã tàn, màn đêm đen kịt trở lại sự thanh tĩnh vốn có của nó.
Hắn nhìn người trong lòng bằng ánh mắt thâm tình rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường đã được dọn sạch táo đỏ và long nhãn, từ trên xuống dưới nhìn tiểu cô nương của mình, dịu dàng thì thầm: “Linh Nhi, có thể chứ?’’
Lý Kỳ Thù hai mắt sáng long lanh, mặc dù vẫn còn ngại ngùng xấu hổ nhưng nàng vẫn đưa hai tay nắm lấy áo choàng của Lữ Yên Hàn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Vâng.’’ Nhưng ánh mắt nàng không hề né tránh, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lữ Yên Hàn, vành tai đỏ ửng.
Cả hai người đều là lần đầu tiên, tình cảm từ tận đáy lòng cứ thế dâng trào.
“Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng.’’ Lữ Yên Hàn cong môi khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
Hắn tuỳ tiện vung tay lên một cái, một đồng xu lướt ngang qua ngọn đèn gốm hoa sen trong phòng, xẹt qua bấc đèn, chỉ trong nháy mắt, căn phòng chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt.
Yết hầu Lữ Yên Hàn trượt lên trượt xuống, một tay giữ lấy bàn tay mềm mại đang siết chặt của Lý Kỳ Thù, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay nàng.
“Ngứa…’’ Lý Kỳ Thù không nhịn được rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn.
“Gọi phu quân, Linh Nhi.’’ Lữ Yên Hàn càng ngày càng mê đắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/not-chu-sa-cua-the-tu-gia/2070460/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.