Lúc Lữ Yên Hàn bị dẫn đi, ánh mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Miểu Chi chết thảm trên mặt đất, nếu có đủ thời gian, hắn nhất định sẽ từ từ hành hạ hắn, khiến hắn ta phải luôn hối hận về sai lầm của mình. Hắn điên cuồng chạy đến đây, phải một đao chém bay đầu tên khốn kiếp kia mới nguôi ngoai lửa giận trong lòng.
Nhưng như thế thì sao chứ? Công chúa không thể trở về được nữa, tiểu cô nương ngày ngày theo đuôi hắn không về được nữa rồi…
Mặc dù khi đó Vương Ngô Đồng vẫn còn mang danh phận thị thiếp nhưng tay đã nắm quyền hành trong phủ, các nô bộc trong phủ đã xem nàng như đương gia chủ mẫu từ lâu. Lúc Lữ Yên Hàn ra tay giết Vương Miểu Chi, nàng ta mới đi ra khỏi hoa viên, chuẩn bị đưa một chút trà bánh cho Vương Miểu Chi, tận tâm tận lực đóng vai trò của một người thê tử tri kỷ và hiểu tình thú. Nhưng cuối cùng lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng trượng phu bị giết, lúc đó nàng hốt hoảng bịt kín miệng không để mình phát ra tiếng, sau đó vội vã cuốn gói tất cả khế đất trong phủ và những tài sản có thể mang theo định đóng gói rời khỏi kinh thành.
Ánh mắt trước khi đi của Lữ Yên Hàn thực sự quá mức doạ người, hắn ta giế.t chết nhiều người trong phủ như thế, Vương Ngô Đồng không biết mình có thể trở thành mục tiêu của hắn hay không, cho nên nàng ta định hai ngày sau sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả sẽ cao chạy xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/not-chu-sa-cua-the-tu-gia/2070465/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.