Hai ngày sau, Lý Kỳ Thù tính toán thời gian chắc hẳn bức thư kia cũng sắp đến Trường An. Bởi vì khi Phùng lão thái thái gửi bức thư trước đến đây, có lẽ người đang đắn đo suy nghĩ xem phải nói chuyện với cháu trai mình như thế nào, nàng cũng nghĩ suốt bao nhiêu năm qua không liên lạc, lão nhân gia nhất định sẽ suy nghĩ thật cẩn thận nên viết bức thư đầu tiên cho cháu trai như thế nào.
“Công chúa! Có một lão nô kỳ lạ đang đứng ngoài cổng.’’ Mai Lan còn chưa nói hết lời đã thấy Công chúa nhanh chóng biến mất trước mặt mình.
Lý Kỳ Thù đang lật giở cuốn thoại bản, trong mắt loé lên tía sáng, lập tức thả sách xuống rồi vội vàng vén góc váy chạy đi ra ngoài, nàng biết, chắc chắn là người của Phùng gia.
“Ôi, Công chúa, người chậm một chút, cẩn thận vấp ngã.’’ Mai Lan không còn cách nào khác đành phải đuổi theo, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, cũng không biết là lão nô của nhà nào mà ngay cả tên tuổi cũng không muốn nói, chỉ nói là đưa thư, ngoài ra không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Nhưng Lý Kỳ Thù không quan tâm, ngược lại bước chân chàng lúc chàng nhanh. Nắng xuân dịu lẹ lướt qua khuôn mặt mềm mại của nàng, khiến ngũ quan xinh đẹp càng trở nên sinh động hơn bao giờ hết, ánh mặt trời rực rỡ, cơn gió mát lạnh, đàn bướm sặc sỡ sắc màu không ngừng bay lượn trong ngày xuân vạn vật sinh sôi nảy nở.
"Công... Công chúa, người gọi người ta đến tiền điện là được rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/not-chu-sa-cua-the-tu-gia/2070470/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.