Một đôi mắt nai con của Lý Kỳ Thù lập tức đỏ lên, hai mắt nàng nhìn thẳng vào Lữ Yên Hàn, tư thái muốn hắn cho mình một câu trả lời chắc chắn. Nàng không tin là Lữ Yên Hàn ghét nàng, nhưng cũng vì lời từ chối không chút lưu tình nào của hắn mà cảm thấy đau đớn khó nhịn.
Lữ Yên Hàn bình tĩnh lại, ngón tay dài nhỏ ma sát trên hoa văn, sau đó lại dùng giọng nói hơi khàn khàn nói ra: “Hôm nàng bị Hắc Thủy đưa đi, ta không ở là bởi vì cửa hàng có hiềm nghi đột phát tình huống mới.”
Sau khi nghe nói như thế, trong lòng Lý Kỳ Thù cũng sợ, nghe giọng điệu của Lữ Yên Hàn, chuyện không giống như là rất tốt.
“Là… chuyện gì?”
“Trong cửa hàng kia đột nhiên có rất nhiều người lạ tới, hôm đó ta đi theo bọn họ xem một chút, phát hiện ra trong đó có không ít người nói giọng Kinh thành, sau khi đám người lạ kia rời đi thì chia binh thành hai đường, ta phái người đi theo, trên đường bọn chúng còn đặc biệt thêm đường, một đường hướng về phía Tây Vực, một đường… hướng về phía Kinh thành.” Lữ Yên Hàn cảm thấy nói tới đây đã có chút tàn nhẫn rồi. Tất cả chi tiết dường như đều trở nên rõ ràng.
Nếu là trước kia thì vẫn không thể kết luận địa lao ở Phượng Dương các kia và độc dược trong tay Vương Ngô Đồng có liên quan hay không, vậy thì bây giờ gần như có thể kết luận, trong đó tất có liên quan. Người trong kinh, đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/not-chu-sa-cua-the-tu-gia/2070493/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.