Đám người đến gần, cả ba người đều đứng hình.
“Ngươi là... ai?”
Chiếc váy cưới trắng tinh dưới ánh sáng mờ càng thêm chói mắt, khi thiếu niên xách váy đi lại, tà váy lay động giữa những bước chân giống như từng tầng sóng trắng mềm mại.
“Ngươi mất trí nhớ sao?” Thẩm Kha đi đến trước mặt bọn họ, thấy ba người không sao thì một tia lo lắng trong mắt liền ẩn đi.
“Không, không, không có.” Lý Giản Sinh có chút lắp bắp, cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Thiếu niên đứng gần trước mặt, càng có thể thấy đường cong hoàn hảo được chiếc váy cưới phác họa ra cùng làn da tựa như búp sen non của hắn.
Mặt cả ba người đều ít nhiều có chút ửng hồng, phản ứng đầu tiên đều cảm thấy có khả năng mình đang ảo giác.
“Ngươi bộ trang điểm này?” Lưu Vũ Thần ho khan một tiếng, ánh mắt lấp lóe không yên.
“Chuyện này nói ra thì rất dài, tóm lại hiện tại ta chỉ có thể như vậy đi nhà thờ.” Thẩm Kha kỳ thật cũng có chút xấu hổ, lúc nãy đi thang máy xuống dưới vẫn luôn tự thôi miên mình coi như là đang diễn kịch, thôi miên rất có hiệu quả, hắn hiện tại đã thản nhiên tự nhiên.
Bất quá điều này không ảnh hưởng hắn tức giận, tên Già Nạp đáng ghét này, một ngày nào đó cũng phải cho hắn mặc một thân váy cưới cho hả giận!
Thẩm Kha phát ra nghi ngờ tâm linh đối với trò chơi: 【 Trò chơi của các ngươi cứ như vậy để người khác bắt nạt công nhân nhà mình sao? 】
Hệ thống buông tay: 【 Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952905/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.