Mặt của ba cô bé nhỏ quen thuộc đến thế, trong bức họa “Mê Cung Dưới Lòng Đất” kia, Jenny và Na Na đang tổ chức tiệc sinh nhật đã chết trong tay Sâu, sau đó Lily gặp được ở bệnh viện cũng không thấy bóng dáng, mà hiện tại, các nàng đang chỉnh tề đứng trước mặt Thẩm Kha.
“Ngươi không thích sao?” Sâu rũ xuống đôi mắt, nhìn những ngón tay như ngọc của thiếu niên dính đầy máu của chính mình, cười mà càng hưng phấn.
Hắn dùng một tay khác nhẹ nhàng vỗ vai Na Na, ba cô bé nhỏ vốn dĩ không có ánh sáng trong mắt, giống như người nộm kia động đậy.
Na Na tung tăng nhảy nhót đi tới trước mặt thiếu niên, trên gương mặt hơi mập mạp trẻ thơ lộ ra một nụ cười đáng yêu, ôm cánh tay hắn ngẩng đầu nói: “Kha Kha! Ta đã về rồi, vui không?!”
Jenny ôm đèn lồng bí đỏ, trên mặt cũng hiện ra một đôi má lúm đồng tiền, chỉ vào hắn nói: “Con bướm.”
Lily còn mặc bộ quần áo bệnh nhân kia, so với tính cách hoạt bát của Na Na, nàng có vẻ ôn tĩnh hơn nhiều, chiếc kẹp tóc tinh xảo cài trên đầu kia vết nứt cũng đã chữa trị, nghiêng đầu trong mắt tràn ngập mong đợi nhìn thiếu niên.
Lời nói của Thẩm Kha kẹt lại trong cổ họng, không nói nên lời.
Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ba cô bé nhỏ đứng trước mặt quen thuộc như vậy, nhưng lại xa lạ đến thế.
Các nàng có ký ức của cơ thể này, mọi hành động nụ cười đều khắc phục lại người trong ký ức, nhưng vô luận học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952908/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.