Đây là một phòng học, một phòng học có bầu không khí vô cùng trầm trọng. Tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng kêu cứu lẫn lộn vào nhau, tạo nên sự ồn ào đặc biệt.
Phòng học có tổng cộng 50 chỗ ngồi, trên đó là những học sinh với thần thái khác nhau. Họ không mặc đồng phục thống nhất, tuổi tác cũng có sự chênh lệch, từ mười mấy tuổi đến bốn mươi, năm mươi tuổi. Điểm chung duy nhất là – trên cổ tay họ đều đeo một chiếc đồng hồ điện tử màu trắng bạc, kiểu dáng y hệt nhau.
Ánh mặt trời gay gắt ngoài cửa sổ, tiếng ve trên cây kêu chi chi chi không ngớt, chiếc quạt trần cũng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, đề toán trên bảng đen viết bằng phấn vẫn chưa được học sinh trực nhật lau đi. Mọi thứ đều mang dáng vẻ thanh xuân.
Nhưng những điều đó, không thể xua tan cảm giác trầm trọng đang bao trùm.
Người giáo viên đứng trên bục giảng, đeo thẻ công tác, bất động như một con rối gỗ, bắt đầu cử động ngay khi loa phát thanh vang lên. Đôi mắt đen bóng của thầy chuyển động, trên mặt lộ ra một nụ cười cứng nhắc, quét qua mọi người dưới bục giảng.
“Thông báo sẽ được phát sau mười giây, xin các thí sinh giữ trật tự! Lắng nghe cẩn thận!”
Lời nói của giáo viên đã thành công khiến phòng học im lặng đi không ít, tất nhiên cũng có phần vì nụ cười kia quá đỗi quỷ dị, khiến không ít người bị dọa sợ.
Xung quanh vừa yên tĩnh, tiếng khóc của cô gái ngồi giữa hàng thứ hai liền trở nên đặc biệt rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952942/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.