Khoảnh khắc Thẩm Kha đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người trong cửa hàng.
Hắn thề, khi hai người này quay đầu lại, hắn đã thấy được sự khát vọng và tham lam trong mắt họ.
【Cậu nói họ là vô tình, hay cố ý?】
Hệ thống rất phối hợp nói: 【Tôi đoán là cố ý.】
Thẩm Kha lúc này mới hiểu ra. Hắn thấy hai người này cãi nhau đến mức mặt mày dữ tợn, không ai nhường ai, vậy mà đến nước này vẫn chưa đánh nhau, hóa ra là giả vờ.
Đều là NPC, tâm tư của họ cũng rất dễ đoán. Bó hoa bên trong cửa hàng này nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra. Đến lúc đó, người chơi chết vì không tưới hoa ở chỗ khác thì rất đáng tiếc, không bằng chết ở chỗ họ, hóa thành chất dinh dưỡng.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thẩm Kha bước vào, vẻ mặt khát máu của hai người đã thu lại.
Ông chủ sờ sờ mái tóc Địa Trung Hải, ho khan một tiếng: “Đã có khách rồi, vậy ta không so đo với bà nữa.”
Bà chủ phỉ nhổ: “Mẹ kiếp! Ông nên đi chết đi!”
Nàng nguyền rủa ông chủ một cách ác độc xong, quay đầu lại đối mặt với Thẩm Kha lại thay đổi một bộ mặt khác, cười ha hả hỏi: “Cậu nhóc, muốn ăn gì không?”
Thẩm Kha nhìn đến ngây người, hắn còn chưa kịp khuyên giải gì, hai người này đã hòa giải rồi. Màn diễn này cũng quá qua loa, kịch Tứ Xuyên đổi mặt còn chưa nhanh bằng họ.
“Tôi…”
Thẩm Kha còn chưa mở miệng, Tinh Nguyệt đứng bên cạnh hắn đã tiếp lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952945/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.