Thẩm Kha ngước mắt, vừa lúc đối diện với cặp mắt đỏ như máu kia.
Sợi máu trong mắt người cưa máy căng lên vì kích động, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, trong khoảnh khắc nở rộ ra ánh sáng hưng phấn.
Nó bắt đầu đập mạnh vào cửa kính, phát ra tiếng “Phanh phanh phanh”, nện vào ngực mỗi người.
“Nó sẽ không thật sự muốn xông vào đây chứ?!” Trương Duyệt Nhi toát mồ hôi lạnh trên trán.
Vệ Cam mặt tái nhợt, đã bắt đầu quan sát xung quanh xem nên chạy từ đâu.
Tinh Nguyệt buông tay khỏi đại thúc, nếu đã bị phát hiện, thì cũng không cần thiết phải trốn nữa. Hắn đi thẳng đến trước mặt Thẩm Kha, che chắn ánh mắt tham lam của đối phương.
Đại thúc tuy rằng rất ghét họ, nhưng trước mắt đều là châu chấu trên cùng một con thuyền, hắn thành thật đứng tại chỗ không oán giận nữa, dù sao mọi người muốn chết thì có lẽ đều phải chết cùng nhau.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua đó, Thẩm Kha đã tái hiện lại hình dáng của người cưa máy trong đầu.
Đối phương lưng còng, nếu đứng thẳng có lẽ cao tới hai mét. Khuôn mặt kia đã không thể gọi là mặt, mũi bị cắt bỏ, trên mặt toàn là vết sẹo dao, chỉ có đôi mắt còn tính là nguyên vẹn.
Trên lưng nó còn có một cây cưa máy, khi nó duỗi cổ ra lộ ra một đoạn tay cầm, bị hắn chụp lấy được.
Thẩm Kha chỉ cảm thấy con người cưa máy này còn rất thông minh, chơi đùa cũng rất hoa mỹ.
Nó vẫn luôn chưa từng rời đi, hơn nữa mang không chỉ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952948/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.