Giang Ngôn Trạm giật mình ném luôn ống xilanh vào thùng rác.
Nguyễn Nhuyễn nhìn một cái là thấy, cô đi qua chỗ Giang Ngôn Trạm, thì nghe anh hỏi cô: “Sao thế?”
Sao là làm sao?
Anh còn dám hỏi cô làm sao cơ à.
Nguyễn Nhuyễn ba bước rút còn hai bước phóng tới trước mặt anh, giữ tay anh lại, ngón tay móc vào vòng tay ức chế của anh.
Giang Ngôn Trạm lập tức căng thẳng.
Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí còn vuốt mặt Nguyễn Nhuyễn hỏi han: “Em gấp cái gì?”
“Thứ vừa rồi là gì?” Nguyễn Nhuyễn hỏi, “Là thuốc ức chế à?”
Cô vẫn như thế, vẫn cứ dịu dàng nói chuyện với anh.
Nhưng ánh mắt của cô lại rất kiên định, làm Giang Ngôn Trạm cảm nhận được áp bức trong nháy mắt, áp bức mãnh liệt hơn bất cứ ai anh từng gặp.
Giang Ngôn Trạm cụp mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn, vẫn như bình thường mà “Ừ”với cô.
Nguyễn Nhuyễn sấn người tới gần hơn, níu chặt vòng tay của anh.
Giang Ngôn Trạm cảm thấy chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Nhuyễn, anh quay đầu nhing sang chỗ khác, chân không tự chủ được lùi lại.
Nguyễn Nhuyễn đang ở rất gần, gần đến mức Giang Ngôn Trạm có thể ngửi được mùi hương ngọt ngọt trên người cô.
Mấy ngày nay thân thể anh sẽ càng mẫn cảm hơn, tin tức tố của Nguyễn Nhuyễn bình thường đã làm anh mất kiểm soát nay lại còn trí mạng hơn.
Vừa chịu phản ứng của kỳ phát tình vừa phải chịu chi phối bởi tin tức tố, Giang Ngôn Trạm khó lòng giữ bản thân bình tĩnh.
“Tại sao phải dùng thuốc ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-alpha-mem-mai-nam-omega-tong-tai-ba-dao/1317278/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.