Đoạn Tư có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu, nếu bọn họ ở đây, nhất định sẽ cười hắn một trận rồi vỗ vai hắn đồng cảm các kiểu.
Nhưng Giang Ngôn Trạm thì không.
Anh kiên nhẫn nghe hắn nói là đã an ủi lắm rồi, Đoạn Tư khóc nháo một hồi không có ai dỗ cũng bình tĩnh lại.
Hắn thở dài một tiếng, vẫn mặt ủ mày ê, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, thấp giọng nói: “Thôi, tớ muốn ở một mình chút.” Giang Ngôn Trạm: “……”
Anh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn vỗ vai Đoạn Tư, chân thành nói: “Nén bi thương.”
Đoạn Tư: “…………”
Tớ đã chết đâu? Ai phải làm thụ còn chưa biết nha!
Đoạn Tư thở ngắn than dài rời khỏi.
Hắn vừa đi không lâu, Nguyễn Nhuyễn đã tới.
Cô rửa mặt xong, cảm thấy vô cùng thần thanh khí sảng, nụ cười cũng rực rỡ hơn.
Giang Ngôn Trạm nhớ đến lời của Đoạn Tư, lại nhìn Nguyễn Nhuyễn……….
Thấy anh bỗng dưng im lặng, cô nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?” “…… Không có gì.” Giang Ngôn Trạm lấy lại tinh thần, “Hồi nãy tôi gặp bạn, hình như đang có chuyện phiền lòng.”
Nguyễn Nhuyễn: “A…… Sao thế?” “Cũng không quan trọng, kệ đi.” Anh đưa camera cho Nguyễn Nhuyễn, rũ mắt nhìn cô, “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu.” Nguyễn Nhuyễn xua tay, “Tôi gọi xe về.” Cô nhìn Giang Ngôn Trạm, lặp lại lời của anh: “Thế nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Bình thường anh đã quen đứng ở vị trí cường thế, nên cũng sẽ đối xử với người khác như một Alpha.
Đây là lần đầu tiên anh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-alpha-mem-mai-nam-omega-tong-tai-ba-dao/1317351/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.