Giang Ngôn Trạm thật sự quên béng mất chuyện này.
Anh vô cùng tin tưởng vào năng lực của Nguyễn Nhuyễn, ngay từ đầu anh đã biết cô sẽ “thi tốt”.
Cho nên lúc đó ý anh là đợi có kết quả thi rồi xác định trường xong xuôi—— thì cho cô đánh dấu anh.
Chẳng qua người tính không bằng trời tính.
Thành ra bây giờ chuyện nên làm đã làm rồi mà chuyện không nên làm cũng làm luôn rồi……
Hồi đầu Phía Giang Ngôn Trạm còn tính sẽ lấy thân mình ra “khen thưởng cho bạn nhỏ đã có cố gắng” gì gì đó. Nhưng giờ “phần thưởng” đều đã giao ra hết mất rồi, phải làm sao bây giờ?
Chưa kể coi cái mặt cổ kìa.
Nào có chỉ đơn giản là “cũng oke lắm” đâu.
Giang Ngôn Trạm bứt ra khỏi hồi ức, trong lòng run rẩy ngoài mặt bình tĩnh đáp lời: “Có nhớ.”
Nguyễn Nhuyễn túm ngón tay Giang Ngôn Trạm: “Vậy chờ chúng ta về nhà rồi thưởng cho em nhé. Được hong?”
Giang Ngôn Trạm: “…… Được.”
“Còn bây giờ anh phải làm chuyện anh đã hứa với em.” Nguyễn Nhuyễn ôm anh, “Đã hứa sẽ dạy em bơi gòi!”
Giang Ngôn Trạm: “…… Được.”
……
Về cái chuyện dạy học bơi này, Giang Ngôn Trạm đã tính hết rồi.
Hai người sẽ học ở bể bơi tư nhân.
Bể bơi sạch hơn biển, cũng không có người ngoài.
Muốn làm gì thì làm cái đó…… ủa không. Là dạy bơi, chứ không làm gì hết nhé.
Khách sạn có sẵn bể bơi, ngoài trời hay trong nhà đều có. Bởi vì Nguyễn Nhuyễn sợ bị cháy nắng, nên vô cùng quyết đoán chọn bể bơi trong nhà.
Trong khuôn viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-alpha-mem-mai-nam-omega-tong-tai-ba-dao/223993/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.