Bên trong ngự thư phòng, Tư Mã Huyền giận dữ phất tay áo quét qua mặt bàn, tấu chương và lư hương, chén trà đều lăn khắp đất, kêu lên loảng xoảng.
Cao Bình quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên: "Xin bệ hạ trách phạt".
Tư Mã Huyền là người cực giỏi khống chế cảm xúc của mình, bây giờ lại không thể nhẫn nhịn được nữa.
Thanh quân trắc luôn luôn là cờ hiệu mưu phản tốt nhất, Tư Mã Tấn giơ lá cờ hiệu này sẽ có thể đàng hoàng tấn công vào, ai cũng không ngăn cản được.
"Tuân Uyên đến đâu rồi?" Có lẽ đã thành thói quen sau nhiều năm, cho dù đang giận dữ nhưng giọng nói của Tư Mã Huyền vẫn không thể coi là hung ác, thậm chí còn có thể xem như bình tĩnh nhã nhặn.
Nghe thấy hắn hỏi vấn đề này, Cao Bình cuối cùng phấn chấn hơn một chút: "Bẩm bệ hạ, hẳn là đang vượt sông rồi".
Tư Mã Huyền đứng thẳng người lên, từ trên bệ ngọc chậm rãi đi xuống: "Ngươi tạm thời không được lộ diện, đi truyền các vị thế gia đại thần tới gặp".
"Vâng..." Cao Bình cúi đầu, lén nhìn sắc mặt hắn rồi khom người lùi ra ngoài.
Tư Mã Huyền đứng một lúc rồi về tẩm cung ở điện Trường Lạc.
Không để nội thị hầu hạ, chính hắn tự tay thay chiếc vương miện mười hai chuỗi ngọc và bộ triều phục rồng đạp mây lành, cuối cùng lại lấy một cuộn lụa vàng từ ngăn bí mật dưới đầu giường ra cất vào trong tay áo.
Đi ra ngoài điện, lệnh nội thị truyền chỉ, hắn phải tự mình đến lầu thành trên cổng Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-an-su/1897320/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.