Bị Hi Thanh nẫng tay trên mất hai viên dạ minh châu, Bạch Đàn cũng không có tâm tình quay về trong điện soát lại bản thảo nữa, liền ra ngoài cung sớm hơn mọi khi.
Nội thị tiễn nàng như thường ngày, đi ra đến cửa cung vừa nhìn thấy Lăng Đô Vương đã sợ quá chạy mất.
Lúc này đã quá giờ giới nghiêm, Bạch Đàn còn lo lắng không có nội thị không ra cổng thành được, không ngờ Tư Mã Tấn lại dẫn nàng đi thẳng ra ngoài, đương nhiên lại ngồi chung một ngựa.
Có điều đã là đêm khuya, trên đường không có ai khác nên nàng cũng không quan tâm.
Đầu thu, gió đêm đã khá lạnh, Bạch Đàn vô thức dựa sát về phía sau. Mùi máu trên người Tư Mã Tấn dường như còn chưa tản đi, cùng với gió đêm lượn lờ trước mũi. Nàng lại cảm thấy không ổn, ngồi thẳng lưng lên.
Tư Mã Tấn phát hiện, một tay cầm dây cương, một tay ôm nàng vào lòng.
"Thời gian này ân sư thường làm gì ở trong cung?"
"Chỉnh sửa, chỉnh sửa, chỉnh sửa".
"Chỉ vậy mà thôi?"
"Nếu không còn có thể làm gì nữa?"
Tư Mã Tấn dường như rất hài lòng với đáp án này, cười khẽ một tiếng.
Bạch Đàn lẽ nào lại không biết chút tâm tư nhỏ nhoi đó của hắn: "Điện hạ hỏi câu này là thừa".
"Tại sao nói thế?"
"Nếu vi sư hỏi thời gian này điện hạ làm gì trên chiến trường?"
"Giết người, giết người, giết người".
"Chứ còn sao nữa. Điện hạ ra chiến trường chỉ có thể giết người, vi sư ở trong cung cũng chỉ có thể chỉnh sửa".
Tư Mã Tấn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-an-su/1897369/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.