Quận Tấn Hưng ở xa phía tây nam, xuất phát từ Kiến Khang ít nhất phải hành quân hai tháng.
Trong hai tháng này Bạch Đàn nhận được một lá thư của Tư Mã Tấn, trong thư nói thời gian này chỉ cần nhìn thấy chuỗi tràng hạt trên cổ tay là hắn lại nhớ nàng, cho nên việc làm này của nàng thật sự là hơi thất sách. Nếu muốn hắn nhớ lời dạy bảo của ân sư thì nên viết một bản "trăm lời thầy dạy" gì đó bắt hắn học thuộc chứ không phải tặng hắn một chuỗi tràng hạt cùng tên với nàng. Làm thế lẽ nào không phải bắt hắn luôn luôn nhớ đến nàng sao?
Bạch Đàn như có thể nhìn xuyên qua trang giấy thấy đôi mắt lạnh lẽo và nét cười sâu thẳm trên khóe miệng hắn, suýt nữa tức giận đến chết.
Thảo nào hắn lại nói nàng làm vậy chính là ỷ vào hắn thích nàng, thì ra là ám chỉ ý này.
Có trời đất chứng giám, nàng thật sự không chưa ý đó!
Nàng lại phiền lòng, cơm tối ăn liền hai bát to đánh đàn đến tận nửa đêm.
Gia đinh đầu bếp và cả các thị vệ Tư Mã Tấn lưu lại đều không chịu nổi, tất cả đều quỳ bên ngoài thư phòng cầu xin nàng tha mạng.
Với tinh thần "Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục", Vô Cấu xông thẳng vào thư phòng: "Sư tôn, học trò cùng đánh cờ với sư tôn nhé, sư tôn đừng đàn nữa".
Bạch Đàn gẩy dây đàn: "Trình độ đánh cờ của trò... Không bằng vi sự tự chơi một mình còn hơn".
"Hu hu... Sư tôn khinh thường học trò quá!" Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-an-su/1897381/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.