Thực ra hơn mười năm trước đây, người được bàn tán tới tấp trên đời này tuyệt đối không phải Lăng Đô Vương Tư Mã Tấn mà là Dự Chương Vương Tư Mã Huyền.
Là cháu ruột của tiên đế, anh con bác con chú của Tư Mã Tấn, Tư Mã Huyền từ nhỏ đã thông minh hiếu học, rất được tiên đế sủng ái. Thời thiếu niên, Tư Mã Huyền lại phong tư hơn người, khiêm tốn lễ phép, mỗi lần xuất hành đều dẫn đến vô số người qua đường vây xem, trái cây tung đầy xe, không sao kể xiết.
Cho nên năm đó tiên đế lâm chung truyền ngôi cho Tư Mã Huyền, các thế gia tới tấp ủng hộ cũng không có gì lạ.
Bạch Đàn đương nhiên biết năm đó Tư Mã Huyền đã kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng nhiều năm không gặp, trong lòng lại chia Tư Mã Huyền thời Dự Chương Vương và Tư Mã Huyền sau khi làm hoàng đế thành hai người khác nhau.
Nàng xem bệ hạ như người lạ, hi vọng hắn ổn định triều chính, hậu cung hài hòa, lại coi Dự Chương Vương là cố nhân, trong đầu đến giờ vẫn lưu lại hình ảnh nho nhã thanh tao, miệng lưỡi lưu loát của hắn năm đó khi hùng biện với những người khác.
Cảm giác này cũng rất kì dị.
"Ân sư biết bệ hạ?"
Bạch Đàn bị câu hỏi của Tư Mã Tấn kéo ra khỏi hồi ức, xoa xoa ngón tay tê cóng: "Lúc còn trẻ vi sư thích kết bạn rộng rãi, biết một hai con cháu thế gia, phiên vương quý trụ cũng khô
ng có gì lạ".
Nói xong nàng vùi đầu bước đi.
Dáng vẻ này rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-an-su/1897414/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.