Từ đó về sau, mỗi ngày, dù sớm hay muộn, Tỳ Hưu cũng sẽ nướng thịt hai lần cho Trác Ngọc, thỉnh thoảng còn có thể đưa cô đến một hang động khá gần suối để uống nước, còn lại phần lớn thời gian Trác Ngọc bị Tỳ Hưu nhốt trong sơn động.
Không biết Tỳ Hưu tìm được ở đâu một tảng đá lớn vừa vặn có thể che lại cửa động, chỉ chừa một khe hẹp giữa hang và tảng đá.
Vào lúc Tỳ Hưu đi ra ngoài, Trác Ngọc cũng đã thử đẩy tảng đá kia ra, đẩy đến mức cả cánh tay đau nhức thì tảng đá kia cũng không dịch chuyển dù chỉ một chút. Trong động cũng không có dụng cụ gì khác, nơi này khép kín không khác gì nơi để bế quan.
Dường như mấy ngày qua Tỳ Hưu rất bận rộn, buổi sáng ăn xong liền nhốt Trác Ngọc ở trong động, gần tối mới mang con mồi trở lại, đã vậy còn rất mệt mỏi, sau khi ăn xong bữa tối liền ôm lấy Trác Ngọc đi ngủ.
Mỗi lúc như vậy, Trác Ngọc liền suy nghĩ không biết có phải Tỳ Hưu quá cô đơn hay không nên mới bắt cô làm đồ chơi. Bằng không cô không thể giải thích được tại sao một dã thú bắt được con mồi lại không ăn vào bụng.
Thật ra thì Trác Ngọc đã nghĩ sai, dĩ nhiên Tỳ Hưu muốn ăn cô vào trong bụng, chẳng qua “ăn” này không phải là “ăn” kiểu cô nghĩ thôi.
Một người một thú cứ như vậy sau hơn nửa tháng, Tỳ Hưu cho rằng tình cảm giữa mình và Trác Ngọc đã khá tốt.
Vào một buổi chiều hôm nào đó, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bac-si-o-vien-co/1967427/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.