Hai ngày nay Địch Á rất khổ não.
Mấy ngày trước tâm tình của Trác Ngọc không được tốt nên hắn liền suy nghĩ đưa cho cô ít đồ để cô vui vẻ. Vì vậy, hắn dậy sớm hơn bình thường, mỗi ngày đều săn những động vật khác nhau, để lại các loại da lông xinh đẹp, hái nhiều loại trái cây, tìm kiếm các loại đồ chơi đưa cho Trác Ngọc hi vọng cô có thể vui vẻ.
Hôm nay, Địch Á về trễ hơn thường ngày một chút. Lúc ấy, Trác Ngọc đang cố gắng gỡ những sợi dây mây ra, nhe răng nhếch miệng muốn kéo thẳng những sợi dây mây đang cuốn vào nhau. Địch Á thần thần bí bí giấu hai tay ở sau lưng cười híp mắt gọi Trác Ngọc đứng lên, ý bảo muốn đưa đồ cho cô.
Trác Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, ở đại lục này còn có đồ vật gì có thể hấp dẫn cô? Trừ về nhà, thứ cô thích nhất chỉ sợ là cái hòm dụng cụ của cô, chỉ là nó đã sớm bị Địch Á giấu đi, mặc cho cô đeo bám dai dẳng như thế nào, Địch Á cũng không chịu trả lại, vì vậy đã rất lâu rồi cô không nhắc tới chuyện này nữa. Chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý, nguyện ý trả lại hòm dụng cụ cho cô?
Đợi đến khi cô đứng dậy đi rửa tay thì cảm thấy Địch Á thả thứ gì đó lên đầu mình. Đến chỗ thùng gỗ nhìn thì thấy trên đầu cô có thêm một sợi lông vũ màu sắc sặc sỡ rất xinh đẹp, khiến cho Trác Ngọc vốn có bộ dạng tầm thường trở nên kiều diễm động lòng người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bac-si-o-vien-co/1967440/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.