| Có rất nhiều giống cái tới quấy rầy, tuy nói là tới học tập nhưng cũng không thể gạt bỏ hắn qua một bên nha. Mỗi khi Trác Ngọc đặt lực chú ý của mình lên việc dạy những giống cái đó học, Địch Á liền buồn bực đứng ở góc tường vẽ vòng vòng hoặc đếm kiến. Cho dù trên người hắn tỏa ra luồng khí oán niệm như thế nào đi nữa, những giống cái kia vẫn chiếm lấy giống cái của hắn không buông tay, hắn chỉ có thể buồn bã nhìn giống cái, rất là thê lương, nếu cứ tiếp tục như vậy sao hắn có thể ôm Ngọc nhi về được đây. Gần đây Trác Ngọc cũng suy nghĩ về vấn đề này, cô và Địch Á chung sống với nhau lâu như vậy, cũng đủ để hiểu Địch Á là người như thế nào. Hắn đối với cô rất tốt, mọi việc sẽ nghĩ đến cô trước, nói thật cho dù là Ôn Thụy cũng không làm được như Địch Á, đối với người tốt như vậy, cô cảm thấy mình không có cái gì phải do dự nữa. Cô chạy đi nói muốn cùng Địch Á cử hành nghi thức, tộc trưởng gấu trúc nghe vậy thì rất khó tin nhìn người cô từ trên xuống dưới. Cô nghĩ có lẽ với cô mà nói, sự kết hợp giữa một người một thú sẽ rất kỳ cục, ban đầu cô cũng rất bài xích kia mà, nhưng ở mảnh đại lục chỉ có người thú này cô không có lựa chọn, cô không thể nào sống một mình qua cả quãng đời còn lại, cũng không thể đè nén nhu cầu của mình mãi. Dĩ nhiên cô cũng lo lắng nếu mình mang |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bac-si-o-vien-co/1967481/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.