_Tối ba Nó đạp chiếc xích lô cũ về nhà, Nó không thấy mẹ lo lắng chạy ra hỏi ba….
- -Ba ơi mẹ lại phải nằm viện hả ba? Mẹ có sao không ba?- Nó ngây ngô hỏi mà không nhìn vào đôi mắt dơm dớm nước mắt của ba Nó…
- -Uhm, mẹ không sao đâu con. Rồi mai mốt mẹ lại về với ba con ta thôi mà..-Ba Nó xoa đầu Nó nghẹn ngào, "Cái sự thật phũ phàng mà ba Nó đang dấu Nó là nếu không có tiền mổ gấp thì mẹ Nó sẽ ra đi mãi mãi, đã bao lần bác sĩ kêu mổ nhưng mẹ Nó không nghe, vì hoàn cảnh nhà Nó không cho phép, thế là mẹ Nó cứ phải cắn răng chịu đựng cái khối u quái ác đang di căn đến từng bộ phận cơ thể mình. Mỗi lần xạ trị lại tốn một số tiền không nhỏ, ba Nó cứ thế bán dần những vật dụng nhỏ trong nhà để chữa bệnh cho mẹ Nó…
_Ba ăn gì chưa ba? Con nấu cơm phần ba mẹ đó, ba vào nhà tắm rồi ăn đi- Nó kéo kéo tay ba Nó.
- -Uhm, con ăn chưa?
- -Con ăn rồi, học bài luôn rồi ạ.
- -Uhm, con ngoan lắm. Cứ để cơm đấy lát ba ăn, giờ ba phải đi có việc, con ở nhà đi ngủ sớm nha con.- Ba Nó ân cần nói
- -Không, không ba đừng để con ở nhà một mình con sợ lắm, ba cho con đi với ba. Con hứa là sẽ ngoan mà, nha ba…- Nó luống cuống
- -Uhm, thôi cũng được. Chờ ba khóa cửa rồi đi nghen…[Khóa cho có lệ vậy thôi chứ trong nhà Nó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bang-chu/1903461/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.