Nó chạy đi thật nhanh, bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ làm sao để có tiền lo cho ba nó. Nó chẳng còn ai để nhờ vả cả, đôi giày vải ba nó mua cách đây một năm giờ đây đã cũ rách tơm, hàng ngày nó vẫn đi đôi giày đó, đôi giày mà ba nó đã dành cả mấy ngày đạp xích lô mới mua được cho nó, với nó đó là một món quà quý giá biết bao. Ba nó thương nó khi thấy nó ngồi trước cửa nhà cặm cụi khâu khâu, vá vá đôi giày, nó chẳng còn như xưa nữa. Thay vào đó chủ nhân của nó đã vá chằng chịt những miếng vải đầy màu sắc để cố làm cho nó thật lành lặn " chủ nhân của nó có thể mang thêm nó một thời gian.
- - Nó chạy bộ suối 5km để về được đến nhà. Nó vào lục tung tất cả những gì quý giá nhất trong nhà nó mang đi bán nhưng mong được một số tiền ít ỏi nào đó để giúp cho ba, nhưng trong nhà nó có cái gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp cà tang ba nó vẫn đi đâu, chiếc xe đó do tai nạn cũng nằm lăn lóc trên đường từ hồi nãy rồi. Thế là nó nghĩ ra một cách. Nó đi xin những người qua đường. Nó viết một tấm bẳng " Ba con cần tiền phẫu thuật gâó, xin các cô các chú dủ lòng thương "
- - Với tấm bảng đó nó lại tiếp tục lang thang đến bệnh viện, gặp ai nó cũng xin. Có người thương thì cho được vài đồng lẻ, có kẻ ghét bỏ thì xua đuổi nó từ xa "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bang-chu/1903465/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.