***Bệnh viện…
- -Ba em sao rồi anh Jimmy?- Nó hốt hoảng.
- Các bác sĩ đang cấp cứu bên trong. Em ngồi nghỉ chút đi.
- -Tại sao ba em….?
- Là do lão Kim, không biết lão nói chuyện gì với ông chủ. Khi anh vào đã thấy vậy rồi. Lần này e là….
- -Anh đừng nói gở, ba em không thể nào….Ba em mà có làm sao, em sẽ trả thù…- Mặt Nó đằng đằng sát khí.
3 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi…..
- -Viện trưởng ba cháu sao rồi?- Nó chạy ra níu tay ông viện trưởng[Ông này ngày trước cũng cứu ba ruột của nó ý]
- Ông ấy…Cháu vào ngay đi may ra còn kịp…- Ông viện trưởng thất vọng.
- -Không, không thể nào. Không được như thế- Nó không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng này một chút nào, chạy thẳng vào với ba Nó.
- -Ba, ba ơi. Ba sao rồi ba- Nước mắt nó rơi, đã rất lâu rồi.
- Con gái ngoan, con đi chơi vui chứ- Giọng ông Lý hổn hển cố nở nụ cười nhìn nó.
- -Ba ơi….hu hu…Ba đừng nói nữa…huh u…- Nó chỉ khóc và khóc.
- Đừng khóc con gái. Chưa bao giờ ta thấy con khóc, vì ta biết con rất kiên cường. Khi ta chết đi con cũng đừng khóc nhé, ba không muốn nhìn con yếu đuối đâu nghe không?- Ông Lý đưa bàn tay run rẩy lên lau hai hàng nươc mắt cho nó.
Dạ, con sẽ không khóc. Sẽ không bao giờ con khóc nữa nhưng ba phải sống khỏe nha ba, ba hứa với con đi ba, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bang-chu/1903489/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.