Hắn kéo Nó ngồi vào xe và phi thẳng ra đường quốc lộ, trên môi không dấu khỏi nụ cười[nhìn hắn bây giờ như một thằng điên]
- -Anh cười gì vậy?- Nó lại trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có.
- Cám ơn em nhiều lắm vợ ạ.- Hắn nhoài người sang hôn nhẹ lên má Nó.
- -Anh không được phép chạm vào người em mà. Tay anh….Nó chưa kịp nói hết câu hắn đã đặt lên môi Nó một nụ hôn say đắm làm người nó nóng ran.
- -Um…Um…Bỏ em ra…-Nó đẩy mạnh hắn làm hắn ngã ngửa, nước mắt Nó rơi lã chã. Thì ra Nó bị ám ảnh về lần Nó bị gã chủ quán hãm hiếp, cũng may là Nó chưa bị lão ta xâm hại.
- Em, em sao thế?- Hắn thấy Nó khóc hốt hoảng ôm chầm lấy Nó nhưng lại bị Nó đẩy ra.
- -Anh đừng chạm vào người em.- Nó co ro sợ hãi.
- Chẳng lẽ em ghê tởm anh đến thế sao?- Hắn thất vọng cúi đầu xuống. Nó thì càng ngày càng khóc to hơn, mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Hiện lên rõ mồn một trong đầu Nó…
- Nếu em sợ anh chạm vào em đến vậy thì anh sẽ không làm nữa, nhưng anh xin em đừng khóc nữa được không? Em khóc làm anh đau lòng lắm- Hắn biết phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì Nó mới khóc vì Nó là người rất mạnh mẽ.
Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc lái xe thật nhanh ra ngoại thành, đến một nông trang yên tĩnh không khí trong lành hắn mở cửa cho Nó ra, lúc này Nó đã thôi không khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bang-chu/1903508/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.