- Chào bà chủ tịch, tôi muốn nói chuyện với bà.- Giọng bà Quỳnh Hoa bức xúc.
- -"…"-Nó im lặng quay ghế vào trong.
- Bà quay lại đây cho tôi, bà trả lời câu hỏi của tôi đi.-bà ta hung hổ tiến về phía bàn làm việc của Nó.
- -Bà thấy tôi già lắm sao? Mà kêu tôi là bà.- Nó xoay chiếc ghế nhìn thẳng vào mặt bà Hoa.
- Cô…Cô là ai? Tại sao cô ngồi vào chiếc ghế đó?- bà Hoa bất ngờ vì Nó còn quá trẻ.
- -Tôi là chủ tịch " đương nhiên tôi phải ngồi ghế của chủ tịch rồi. Mắt bà có vấn đề gì à?- Câu đầu tiên Nó đã móc họng bà Hoa.
- Hỗn xược, cô có biết tôi là ai không mà nói với tôi như thế? Cô đừng tưởng là chủ tịch thì muốn nói gì thì nói!!!- [p/s bà ta không nhận ra Nó vì hồi nhỏ nhìn Nó nhếch nhác, giờ Nó đã lớn " xinh đẹp như một thiên thần…]
- -Oh, xin lỗi quý bà Quỳnh Hoa. Hiện giờ gia đình bà vẫn sống tốt chứ ạ? Những bộ quần áo của bà trông thật là quý phái nhưng tôi nghĩ nếu mặc Nó để vào một tiệm cơm bình dân thì quả là không xứng đáng cho lắm. Hay bà vẫn giữ thói quen vào các nhà hàng thượng hạng??? - Nó nhẹ giọng giả bộ hối lỗi.
- Con nhãi kia, mày quá lắm rồi đó.- bà Hoa định giơ tay tát Nó thì đúng lúc lão Kim vào nhìn thấy.
_Cô cần gặp tôi có việc gì không?- Giọng lão Kim đểu giả..
- -Ông Kim này, ông có quen biết người phụ nữ xinh đẹp này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bang-chu/1903512/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.