Bà Hoa lao ra khỏi cửa chạy thật nhanh, như cố chạy trốn những tội lỗi ghê ghớm mà bà gây ra. Bây giờ bà mới biết đau, biết nhục nhã thế nào khi bị một người hắt hủi. Trước kia ư!!! Dù bà có ngang tang độc ác thì vẫn có hàng trăm người quỳ rạp nịnh nọt bà!!! Bây giờ thì sao??? Bây giờ bà mới nhận ra rằng tất cả chỉ vì tiền!!! Chỉ vì tiền gia đình bà đã hắt hủi một người phụ nữ hiền lành rồi cắt bỏ tình nghĩa với một người đàn ông chất phác!!! Anh của bà đó, chị dâu của bà đó. Xem bà đã làm gì họ nào??? Bà ruồng rẫy, bà xỉ nhục hắt hủi họ!!! Vì sao??? Vì bà khinh thường bọn dân đen nghèo nàn, đến bữa ăn không đủ đầy. Đến quần áo mặc trên người cũng rách rưới, bà thấy ghê tởm khi gần gũi người nghèo!!! Bà ích kỷ như thế đấy…..-Nước mắt dàn dụa, lấy tay bịt miệng để không cho những tiếng nấc phát ra. Bà ta đã biết hối hận, đã biết thế nào là tình an hem ruột thịt. Đáng tiếc thay mọi chuyện giờ đã là quá muộn, bà muốn lao ra đường mà tự tử!!!...
Nhưng không được, phải trả thù…Trả thù Nguyễn Kim người đã xúi giục bà bằng mọi cách phải đuổi anh trai bà ra khỏi nhà!!! Để làm gì??? Để lão ta ve vãn nịnh hót bà rồi cướp đi tài sản của cả gia đình bà, sao bây giờ bà mới nghĩ ra!!! Bà thật là ngu ngốc…
………………………………….
_Chị, chị không sao chứ???- Băng Trâm lo lắng.
_Tại sao chị không giết bà ta luôn đi, chị tha cho bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bang-chu/1903517/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.