Sao, chúng ta đụng phải họ rồi sao??? Mau mau đưa đến bệnh viện cấp cứu.- Nó mở cửa xe lao vụt xuống, giọng gấp gáp.
- Chị bình tĩnh không phải chúng ta đụng vào người đó, mà là người đó vị thương rất nặng đang nằm bất động trên đường!!! Chị nhìn xem người đó là ai này.- Băng Trâm chỉ tay vào khuôn mặt trầy xước máu me.
- -Là bà ta sao??? Sao lại bị như vậy. Nhanh nhanh hai đứa đỡ bà ta lên xe đến bệnh viện xem có thể cứu chữa được không.
………………….
Chiếc xe mui trần của Nó lao thẳng vào cổng bệnh viện mặc cho bác bảo vệ đứng ra ngăn lại…
- -Cấp cứu, cấp cứu mau lên.- Nó với tay chị y tá giọng hổn hển.
_Mau mau đưa vào đây, trời ơi sao lại ra nông nỗi này.- chị y tá vội vàng đẩy giường bệnh tới.
………………….
Hai tiếng trôi qua bác sĩ vẫn chư bước ra, Băng Trâm Băng Trinh gục đầu vào nhau ngủ từ lúc nào!!! Còn Nó vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu, bà cô Hoa sao lại bị như vậy??? Lẽ nào bà ta định tự vẫn??? Không thể nào!!!- Trong đầu Nó hiện nên hàng trăm câu hỏi mà Nó không thể tự trả lời, Nó không mong bà ta chết. Nó muốn bà ta sống thật lâu để nếm chải nỗi khổ của cuộc đời này, nếu bây giờ bà ta chết thì quả thật là ông trời quá nhân nhượng cho bà ta. Bà ta mới chỉ chịu khổ có vài ngày thì có thấm thía gì cơ chứ!!!....
………….tút….tút….tút….điện thoại của Nó rung, móc trong túi áo chiếc 8800 màu vàng sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bang-chu/1903521/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.