Sau cái chết của bà Quỳnh Hoa một ngày đôi mắt Nó đã thâm quầng. Nó hận bà ta đến tận xương tủy nhưng trong thâm tâm Nó cũng cảm thấy có chút gì đó áy náy…Nó đang ngồi trong phòng ngủ trên lầu hướng mắt ra biển, biển đêm chỉ toàn một màu đen huyền bí mang lại cho người ta cái cảm giác lạnh lẽo vô cùng, xa xa có vài con tàu đi câu mực ban đêm có những chấm sáng nhỏ li ti…[biệt thự ven biển]………………Nó đang nhấm nháp ly rượu vang thượng hạng thì hắn đi đến…
- Em sao vậy? Đừng nghĩ ngợi nữa đó không phải lỗi của em!!!- Hắn từ trong nhà tắm bước ra quàng tay ôm cổ Nó từ đằng sau.
- -Em không biết nữa, em thấy… thương bà ta. Có lẽ…đó là "quả báo" anh nhỉ, liệu sau này lão Kim có bị quả báo như bà ta không?...Chắc có lẽ em sẽ là người mang quả báo đến cho lão ấy…-Giọng Nó buồn buồn.
- Băng Băng chúng ta ra nước ngoài sống đi em, hãy quên đi quá khứ và làm lại từ đầu. Sống hạnh phúc cùng anh và ba mẹ em nhé.!!!
- -Không được đâu anh à, em đã lỡ bước theo con đường này rồi, nếu giờ em đi thì tất cả mọi thứ do ba gây dựng nên sẽ thuộc về tay lão Kim, và…còn có cả mạng sống của em …anh…em xin lỗi. Em không đành lòng!!!- đôi mắt của Nó đang long lanh, những giọt nước như trực trào ra ngay tức khắc. Nó khóc vì cái gì chứ??? Là vì hắn, Nó cũng ao ước một cuộc sống bình thường như bao người khác. Một gia đình nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bang-chu/1903525/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.