- Băng Băng, có đúng là em không.???
- - Điều gì khiến anh đi theo em vậy.??? Và nếu em không phải người anh cần tìm thì anh có thất vọng không.???
- Anh không biết điều gì đã khiến anh đi theo em đến nơi này, nhưng mọi thứ ở em rất giống với người anh muốn tìm…Chẳng có gì là thất vọng đâu em à, anh cũng không dám tin cô ấy vẫn còn sống.!!!
- - Em cũng không dám tin sẽ có một ngày em trở về được bên anh…!!!- cô gái gỡ chiếc mặt lạ xuống nở nụ cười đẹp tựa nắng mai.
- Băng Băng…tại sao lại có thể như vậy, chắc là anh đang mơ rồi...phải không em.?- Nhất Bảo chết đứng tại chỗ, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
- - Cũng có thể là anh đang mơ…nhưng anh có dám thử đến gần và ôm em như ngày trước anh vẫn thường làm không.???
Chẳng ngần ngại Nhất Bảo chạy lại ôm cô thật chặt, dù là trong mơ anh cũng không cầm nổi được nước mắt…!!!
- Anh mong trời đừng sáng nữa, để anh được mơ mãi như thế này…anh nhớ em lắm, em biết không.???
- - Lần nào bị anh ôm, em cũng muốn ngạt thở luôn …thả lỏng ra đi nào.!!!
Nhất Bảo giật mình nhớ ra giọng nói quen thuộc ngay sát bên tai…
- Anh không muốn buông em ra nữa đâu, lần trước tại anh buông tay lên em mới rời xa anh lâu như vậy…
- - Trời, gì mà buông tay mới không buông tay…Tại em buông anh ra trước mà, thật ra thì em muốn tống khứ cái cục nợ như anh lâu lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-bang-chu/348433/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.