Đêm dài người không tĩnh.
Trong phòng vẫn cứ chiến hỏa thịnh vượng.
Dưới thân nữ nhân cả người vô lực nằm ở trên giường lớn, mệt đến mức ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, hắn vẫn không chịu buông tha nàng.
Hắn không hề ủ rũ, hôn môi lên ánh mắt nửa khép kia, ở bên tai thì thầm trấn an.
Không có biện pháp!
Đạn dược nhiều lắm, dự trữ đã rất lâu, không bắn ra hết, hắn sẽ thất khổng đổ máu chết bất đắc kỳ tử bỏ mình.
Nàng là nữ nhân của hắn! Nữ nhân mà hắn nhớ nhung đã lâu như thế……
Thời gian qua thật mau, trong nháy mắt lại là một năm.
Nguyễn Chân Chân nhớ tới ngày này một năm trước, nàng vừa bước vào trấn nhỏ này; Một năm sau hôm nay, nàng ngồi ở trong quầy cao của Nguyên ký hiệu cầm đồ, ngón tay đánh bàn tính tính sổ sách tháng này
Càng xem càng thở dài, cuối cùng rõ ràng đối với sổ sách đang xem không kiên nhẫn nổi nữa.
Nàng không hiểu được Nguyên ký hiệu cầm đồ là kinh doanh như thế nào, lại có thể chống đỡ được đến hiện tại, quả thực là một kỳ tích.
Bởi vì từ bảy năm trước, ở Ô Long Trấn khai trương từ ngày đó đến giờ, hiệu cầm đồ chỉ sở hữu lợi nhuận gần như bằng không.
Vì sao còn muốn tiếp tục kinh doanh? Vì sao kiếm không đến một phân tiền? Vì sao bồi không ít bạc đi ra ngoài?
Nàng từng hỏi qua Nguyên Dắng, nghe hắn đúng lý hợp tình không chút nào xấu hổ nói cho nàng, hiệu cầm đồ tiếp tục mở là đương nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cam-do-cua-ac-hoang-tu/294715/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.