Dường như đã có mấy đời.
Hao tổn tâm cơ tìm được nàng rồi, lần đầu tiên ôm nàng trong ngực, cảm giác hai thân hình phù hợp như thế, giống như là lễ vật trời ban cho.
Nàng luôn luôn nằm thấy ác mộng, hắn trên giường nhìn thấy vô cùng đau lòng vậy…… Sử dụng chút thủ đoạn buộc nàng trèo lên giường mình, còn muốn ra một biện pháp ép buộc nàng, làm cho nàng mệt đến mức không rảnh để thấy ác mộng!
Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, mày khẽ nhướng.
Ha ha, hắn quả nhiên đủ đáng giận, ngay cả ác mộng đều cũng phải xếp hàng chịu thua hắn.
***************
Năm ngày sau.
Nguyễn Chân Chân ngồi trong phòng khách của y quán Nguyệt gia, trợn mắt há hốc mồm mà xem cô chủ khách sạn, Hoa đạo sĩ cùng lúm đồng tiền muội nâng giá y tinh xảo cùng mũ phượng xuất hiện ở trước mặt mình.
“Ta nói, còn thất thần ngẩn người làm gì? Thét chói tai té xỉu hoặc là cảm động đến rơi lệ đi chứ, dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ ra đi!” Cô chủ khách sạn mỉm cười, rạng rỡ.
“Đây là cái gì?” Nàng lắp bắp hỏi.
“Giá y của ngươi a, tân nương tử!” Hoa đạo sĩ thay nàng thét chói tai, “Trời ơi! Rất đẹp, khi ta lập gia đình cũng muốn làm một bộ như thế này!”
“Ai là tân nương tử?” Nàng vẫn thoáng như trong mộng.
“Còn có thể là ai? Đương nhiên là ngươi nha!” Hoa đạo sĩ ngạc nhiên nói: “Ngươi không biết ngươi hôm nay xuất giá sao?”
Xuất giá? Nàng? Nguyễn Chân Chân lại trợn mắt há hốc mồm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cam-do-cua-ac-hoang-tu/294718/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.