Lời nói của Lệ Ảnh Yên còn chưa nói ra miệng, liền bị Tiêu Dung Diệp cường ngạnh ngắt lời.
"Phụ hoàng, sao ngài lại trở nên cặn bã như vậy hả? Đừng trêu chọc nhi thần nữa, nhi thần muốn cưới ai... Ngài, không phải lòng dạ ngài biết rõ sao?"
"Tâm tư người trẻ tuổi các con, sao trẫm có thể biết chứ? Con nói mau, bằng không qua thôn này không còn quán khác đâu!"
Nghe Tiêu Hạo Thiên lần nữa khảo nghiệm bản thân, dien^&dan(%$quy@$don Tiêu Dung Diệp rốt cục không thể nhịn được nữa.
"Ta... Ta thích nữ cặn bã Cẩu Đản kia, không đúng, là yêu nàng, yêu đến Thiên Hoang Địa Lão, sông cạn đá mòn, chỉ yêu nàng. Đời này Tiêu Dung Diệp ta thầm nghĩ cưới nàng làm vợ, cho nên thỉnh phụ hoàng gả Cẩu Đản cho nhi thần!"
Một phen lời nói oanh tạc vừa dứt, cả người Tiêu Dung Diệp đều choáng váng, hắn lại có thể... thật sự nói ra miệng.
Đợi Tiêu Dung Diệp nói xong, toàn trường là một trận thổn thức.
Mà lúc này, Lệ Ảnh Yên ở một bên không yên phận thật lâu, lúc này thân thể càng ngây ngốc đến cứng ngắc
Hắn... thật sự ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ đích danh muốn mình với hoàng thượng?
Lệ Ảnh Yên thất thần, dien^&dan(%$quy@$don hoàn toàn không phản ứng kịp.
Mà lúc này, Tiêu Dung Diệp lại lần nữa ma xui quỷ khiến đi tới trước mặt Lệ Ảnh Yên.
Vẻ mặt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn khéo léo mượt mà này, giống như nhìn thế nào, cũng nhìn không đủ.
Đột nhiên, ngoài dự đoán mọi người, Tiêu Dung Diệp chợt quỳ một gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247403/chuong-202-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.