Tiêu Dung Diệp tay mắt lanh lẹ vừa mới phản ứng kịp, lời nói còn chưa nói xong, mũi tên gọn gàng dứt khoát đâm vào trong ngực hoàng hậu.
"A... ưm..."
"Phốc xuy!"
Hoàng hậu khàn giọng gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó miệng phun máu tươi. Chất lỏng đỏ sẫm phun tung toé, vẩy khắp nơi trên cổng thành!
Cùng với khi hoàng hậu phun máu tươi, đôi mắt trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn.
Hoắc Thiếu Nghi kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện ngực hoàng hậu phun tung toé máu giống như dòng suối.
"Hoàng hậu nương nương, ngài..."
"Ta... Ta..."
Lời nói ấp úng của hoàng hậu còn chưa nói xong, thân mình mềm nhũn ngã xuống, trượt xuống từ trên người Hoắc Thiếu Nghi. Khi hoàng hậu ngã xuống, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt.
"Tiêu Dung Thước, ngươi là đồ lang tâm cẩu phế! Lại có thể giết mẫu hậu của mình!"
Thấy vậy, Tiêu Dung Diệp bạo rống một tiếng sắc bén, hắn thật sự bị hành động vô lương tâm của Tiêu Dung Thước này chọc giận rồi.
"Tiêu Dung Diệp, ta giết là mẫu hậu của ta, ngươi kích động cái gì? Ha ha!"
Tiêu Dung Thước nâng khóe miệng cười mỉa mai một tiếng, thật rõ ràng, hắn thật sự không thèm để ý đến hành động giết mẫu hậu của mình.
"Hôm nay, Tiêu Dung Thước ta thề, gặp phật giết phật, hôm nay ai dám can đảm ngăn cản bản thái tử xưng đế, ta liền tự tay giết người đó. Ta ngay cả mẫu hậu của mình cũng giết được, huống chi là các ngươi!"
Nói xong, khuôn mặt Tiêu Dung Thước xẹt qua một tia âm ngoan sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247413/chuong-200-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.